Phùng Văn Khai, thơ từ nguồn cội

13/04/2026 10:30

Nhà văn Phùng Văn Khai cũng vừa trải qua một cơn ốm, cũng ốm nặng. Và, lạ chưa, trong những ngày mà nếu người khác sẽ vật vã thất vọng buồn lo ấy, anh vẫn lạc quan, không kể bệnh với ai, ai biết thì biết, còn anh, anh... làm thơ.

Nhà văn nổi tiếng người Gruzia N. Dumbatze, tác giả cuốn sách "Quy luật của muôn đời" một thời được coi là gối đầu giường của độc giả Việt Nam có câu rất thú vị, được nhiều người nhớ, đại loại trong đời con người cần ốm nặng một lần. Ốm để nằm đấy mà thấy cuộc sống nó quý, để "nhìn lại" quãng đời trước đó một cách thận trọng và kỹ lưỡng. Nó như cái quãng nghỉ của con người trong hành trình sống, hành trình cô đơn nếu nhìn, nếu so vào vũ trụ, nhưng cũng ấm cúng nếu lấy gia đình làm trung tâm.

Đủ đầy no ấm ở đấy mà thiếu thốn khát thèm cũng ở đấy. Lạc quan tin tưởng ở đấy mà thất vọng chán chường cũng ở đấy...

Nhà văn Phùng Văn Khai cũng vừa trải qua một cơn ốm, cũng ốm nặng. Và, lạ chưa, trong những ngày mà nếu người khác sẽ vật vã thất vọng buồn lo ấy, anh vẫn lạc quan, không kể bệnh với ai, ai biết thì biết, còn anh, anh... làm thơ.

Tôi được chứng kiến và biết Phùng Văn Khai từ hồi anh còn làm báo, mà là báo hình. Tại sao lại phân biệt thế? Bởi, làm báo viết thì nó vẫn còn gần với văn chương, là anh còn phải... viết, viết dài, và tư duy từ chính bản thân mình. Còn báo hình thì tư duy từ những... khuôn hình, và viết minh họa cho các hình ảnh ấy chứ không cần tư duy độc lập.

Thế mà những chuyến đi ngút ngát ấy, những công việc sự vụ ấy, những chớp nhoáng tin tức ấy, anh vẫn dành thời gian cho văn chương. Và những cuốn tiểu thuyết với tên tác giả là Phùng Văn Khai nối nhau ra đời. Cuốn nào cũng dầy cộp, cũng lộng lẫy, và nể là, anh đụng vào cái mảng khó nhai nhất, khổ ải nhất, đòi hỏi không chỉ tài hoa mà cả dụng công nghiên cứu kỹ, rất kỹ, ấy là đề tài lịch sử. Lịch sử nhưng không chung chung, mơ hồ, mà là những nhân vật cụ thể, thời gian cụ thể, triều đại cụ thể, tức là anh đương đầu với những mặc định, nhưng lại phải vượt qua cái mặc định ấy, để người đọc thấy hiện ra những thân phận, những cuộc đời, những éo le số phận, những thăng trầm lịch sử...

Các tiểu thuyết đồ sộ của anh như: Phùng Vương (NXB Hội Nhà văn, 2015; tái bản 2019, 2020); Ngô Vương (NXB Văn học, 2018; NXB Hội Nhà văn, tái bản 2020); bộ tiểu thuyết lịch sử Vương triều Tiền Lý (Nam Đế Vạn Xuân; Triệu Vương phục quốc; Lý Đào Lang Vương; Lý Phật Tử định quốc); bộ tiểu thuyết lịch sử Trưng Nữ Vương (2 tập) (NXB Văn học, 2023)... nói lên điều ấy.

Không chỉ tiểu thuyết, anh còn viết truyện ngắn, viết báo, trong khi vẫn điều hành công việc của mình ở Tạp chí Văn Nghệ Quân đội, từ biên tập viên tới Trưởng ban và Phó tổng biên tập.

Và thơ. Cái món tưởng như đối nghịch với tiểu thuyết, với những gì anh làm, anh đảm nhận.

Cái tập thơ "Thơ danh nhân chân dung Văn nghệ sĩ" Nhà xuất bản Hội Nhà Văn xuất bản năm 2025 tôi có được chứng kiến anh làm việc, vừa tài hoa vừa rất... Phùng Văn Khai.

"Rất Phùng Văn Khai" là bởi, anh có lối viết không giống ai, có chăng giống cụ Lê Văn Trương một thuở, ấy là... đọc cho thư ký viết.

Tôi từng tả về anh: "Phùng Văn Khai là một văn nhân "kỳ dị" lâu nay nhiều người biết. Tôi từng vào phòng làm việc của ông phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội này. Ông ấy ngồi ở ghế trong tư thế của anh thổi bễ lò rèn dù tất nhiên cái ghế của Thượng tá phó tổng nó khác, nhưng cái dáng tất tưởi vội vàng thì chả khác nhau mấy, 2 thư ký 2 laptop bên cạnh, ông ngoảnh sang bên này đọc cho cô thư ký viết tiểu thuyết, ngoảnh sang bên kia đọc cho cô đang viết lịch sử dòng họ, nghe nói lúc cần ông điều cô nữa viết bút ký, cứ nhoay nhoáy thoăn thoắt, các cô thư ký đánh máy không kịp nghỉ. Mà phàm đã làm thư ký đánh máy thì tốc độ lướt phím phải là thượng thặng chứ không như tôi, một kẻ cũng được coi là viết bằng máy tính nhanh, nhưng là mổ cò trực tiếp chứ không phải đánh máy, một buổi được chừng 3 ngàn chữ là sung sướng và tự hào lắm rồi".

Thì cái lần tôi chứng kiến anh làm thơ ấy, anh dự một đại hội nhà văn khu vực ở Vĩnh Long, ngồi... ngắm nhân vật, rồi lia bút trên giấy, rồi... lấy điện thoại chụp ảnh chuyển qua Zalo cho thư ký đang ngồi ngoài Hà Nội, thư ký đánh máy rồi chuyển lại cho anh. Một ngày dăm bảy lần chuyển qua chuyển về như thế, tháng sau thấy anh đã có sách.

Phùng Văn Khai, thơ từ nguồn cội- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Và bây giờ, anh lại vừa chuyển cho tôi "đọc nháp" tập "Thơ viết cho mình" chuẩn bị in, anh viết giữa và sau trận ốm nặng, mà như anh bộc bạch ở đầu sách: "Tôi đã trả nợ được những địa danh, danh nhân văn hóa lịch sử, các danh thắng nơi mình từng thưởng ngoạn, ghi dấu ấn trong các tiểu thuyết lịch sử nay lần lượt hiện vào thơ chẳng phải thú vị lắm sao? Những câu hỏi lịch sử từ nghìn năm trước, những oan khiên, định kiến, tai ách thiên thu vận vào mọi kiếp người tới hôm nay dường như còn chưa được trả lời thỏa đáng nay vang lên ở trong thơ chẳng phải cũng cần thiết lắm sao? Văn chương rất cần trực diện với những nan giải, làm mới câu chuyện cũ, kể ra từng bài học đớn đau, tìm cho ra con đường hiểm hóc để từ đó làm lành những vết thương sâu, cảm thông và chia sẻ, đồng hành và dẫn dắt tới chân trời mới chẳng phải cũng là trách nhiệm tất yếu của người cầm bút sao? Từ những câu hỏi vang lên ấy, Thơ viết cho mình mau chóng lên hình dạng, trở thành một bản thảo phong quang, dày dặn tự lúc nào".

Và quả là, đọc hết sức thú vị. Những địa danh, những danh nhân, đã có trong sách của anh, hoặc chưa kịp, được anh dựng bằng cảm xúc, bằng những suy ngẫm chiêm nghiệm trữ tình. Nó cho chúng ta thấy/ nhìn/ nghe/ ngẫm bằng một kênh khác.

Đây là sông Hồng:

Ngôi dân nước, hoa hèn, cỏ nội

Bãi bờ hoang, lau sậy, đình đền

Vua mài kiếm báu ngày định quốc

Ngọn nguồn thơm mát nước sông lên.

Đây là Văn Miếu:

Bao nhiêu hàng chữ trong kia

Những tài hoa đã đi về những đâu?

Về nơi biển rộng sông sâu?

Về thơm hương bưởi, hương ngâu sân đình?

Đây là Đường Lâm nơi có vị vua họ Phùng của tác giả:

Con lẫm chẫm tìm về đất tổ

Đã thấy đình, đền xanh bóng cây

Tượng vua vấn vít hương trầm phủ

Dân xuống đồng trong bụi mưa bay.

Mỗi bài thơ lại có một đoạn giới thiệu, vừa như dẫn dắt, lại như những gì vẫn còn tràn ra chưa nói hết trong thơ. Đây là đoạn giới thiệu cho bài Đường Lâm: "Đường Lâm - Sơn Tây - mảnh đất sinh ra hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền luôn có vị trí đặc biệt trong tâm thức và đời sống của mỗi chúng ta. Với riêng tôi, đất Đường Lâm còn vô cùng thân thuộc trong vẻ đẹp của đình, đền, chùa, miếu mỗi buổi hậu duệ họ Phùng tới dâng hương đức vua Phùng Hưng và tổ chức các buổi lễ trọng ở đây. Tôi đã viết hai cuốn tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương và Ngô Vương trong đó đất Đường Lâm đã trở thành linh hồn của các vị vua khai quốc. Chùm thơ là một cảm xúc riêng trong trường cảm xúc lớn với đất Đường Lâm".

Một số câu thơ tôi trích ngẫu nhiên từ bản thảo:

Bâng khuâng trước hàng voi ngựa đá

Hôm trước em bồng ta qua sông

Ta thành tiên thánh trên sóng nước

Chôn vùi trong đôi núm chiêng hồng.

(Ghi ở bảo tàng thanh hóa)

Quân đi như nước sông Hồng

Cửa ô năm ngả tưng bừng hoa đăng

Ai người còn nhớ ai chăng?

Đèo cao hút hắt, mảnh trăng cuối rừng.

(Tưởng niệm đại tướng Lê Trọng Tấn)

Trường văn trận bút mà chi

Lại thêm tiếng bấc tiếng chì thưa mau

Ai lành dần vết thương sâu?

Riêng hoa đại trắng một màu trăm năm.

(Hoa đại nhà số 4)

Những bức ảnh như người im lặng?

Hoa đại thơm hương đã trăm năm

Trang văn thắm thiết từ nguồn cội

Về xanh dấu mốc bảy mươi năm.

(Những bức ảnh trong phòng họp nhà số 4)

Trong hương huệ thơm Bến cảng Nhà Rồng

Thơm mây nước ngực áo em sóng sánh

Trong tiếng chuông sắc trời cao thăm thẳm

Hương huệ thơm từ đôi mắt trăm năm...

(Hương huệ thơm bến nhà rồng)

Cái bài thơ "Ta từ phía trước" với cái sapo tôi đọc mà day dứt mãi: "Trong mỗi chúng ta, đều có những giây phút thật khác thường. Mọi giới hạn, trật tự xem ra cũng phù du lắm. Cảm xúc càng như vậy, có phải lúc nào cũng khuôn phép được đâu? Ta dắt thơ đi hay thơ dắt ta đi? Đều hãy để cho bạn đọc phán xét và định luận".

Ta từ phía trước nào ai quản?

(Cũng đừng hòng ai quản nổi ta)

Gầm vang một tiếng ta tỉnh mộng

Chú Cuội nằm quèo dưới gốc đa.

Tập thơ chia hai phần, nếu phần "Thơ từ ký ức" đậm chất lịch sử, những uy nghi vương triều, những khoảng lặng đế vương đến khoảnh khắc thiên thu, thì phần "Thơ viết cho mình", Phùng Văn Khai lặn vào những suy ngẫm tự sự, những thẩm thấu thời gian và chiêm nghiệm:

Chỉ nghe trong gió hương sen thoảng

Chỉ thấy tầng không bóng sen trôi

Ta một mình ta đầm vắng lặng

Muốn nói mà không cất nổi lời. (Trò chuyện với sen).

Sao lại ngân lên lời chôn chặt

Để những cuồng phong quét ngang trời

Sẽ chẳng bao giờ bình yên nữa

Ta một đàn, đàn một ta thôi. (Nói với tiếng đàn).

Thay vì hướng nội, khai thác mình, anh hướng ngoại, tâm sự với những hiện hữu bên ngoài mình, tất nhiên, vẫn hiển hiện Phùng Văn Khai trong ấy. Đọc những cái tiêu đề các bài thơ ở phần này cũng thấy điều ấy: "Trò chuyện với cội mai già trên vách đá Hương Sơn", "Trò chuyện với sen", "Một mình giữa ngã ba sông", "Viết trước sông Hồng", "Lời Trương Chi", "Lời Trọng Thủy", "Lời người mẹ đơn thân", "Lời người trong song sắt", "Trước năm cửa ô", "Trước hai ông tượng", "Trước chợ đêm Long Biên"... vân vân, tức là anh soi mình vào ngoại cảnh, để nhận ra nhân tình thế thái, để đọc mình, thấy mình...

Ơ thế thì đâu chỉ viết cho mình, cho nhiều người, cho chúng ta, và cho cả... những ngày đã qua đấy chứ?

Những câu thơ dứt ruột từ cõi bệnh trở về.

* Bài viết theo quan điểm tác giả!

Bạn đang đọc bài viết "Phùng Văn Khai, thơ từ nguồn cội" tại chuyên mục Văn hóa - Giải trí. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0987.245.378) hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).