
Mẻ bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò - Ảnh: KHÁNH LY
Ông là Đặng Chí Giai (89 tuổi), người đã theo nghề làm bánh được 72 năm. Hằng ngày ông không chỉ "chơi với bột với đường", mà còn sẵn lòng dạy miễn phí với mong muốn giản dị: "Làm sao cho người ta có thể làm và sống được bằng chính cái nghề mình học".
Muốn học món gì, ông dạy món đó
Biết ông chỉ bán bánh bao hấp và bánh pía nhưng khi ghé nhà, chúng tôi lại thấy hai mẻ bánh bao nướng chuẩn bị được đưa vào lò. Tay ông thoăn thoắt chia từng phần bột đều tăm tắp để làm mẻ bánh bao mới, mắt chăm chú theo dõi từng công đoạn của học viên nhưng miệng vẫn tươi cười đáp: "Bánh bao nướng này là để dạy học viên thôi chứ không bán. Ai muốn học món gì, ông dạy món đó".
Đứng sát bên ông Giai vừa chăm chú quan sát vừa làm theo là anh Lê Minh Đức (45 tuổi, quê Tây Ninh). Anh kể đam mê nấu ăn đã có từ lâu nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến anh mãi không dám theo đuổi. Tình cờ vợ anh xem được buổi livestream của ông Giai, anh liền gọi điện ngay trong đêm xin theo học. Sáng hôm sau, anh khăn gói lên đường về Vĩnh Long.
Hơn chục ngày theo học, dưới sự hướng dẫn của người thầy già, anh Đức đã làm được bánh bao, bánh pía và vẫn đang rèn thêm những công đoạn khó. Theo anh, ông Giai là người thầy kỹ tính, ai hay mặc cảm, tự ti thì khó trụ nổi.
"Lần đầu làm bị thầy la, tui cũng buồn. Nhưng dần mới hiểu thầy la là để mình tiến bộ. Từ cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc đến tính toán vật liệu sao cho tiết kiệm... thầy hay lắm! Nhà tui ở xa nên thầy còn cho tui ở lại nhà để học cho tiện nữa" - anh vừa làm nhân bánh vừa tâm sự.
Không chỉ riêng anh Minh mà còn nhiều học viên từ các tỉnh tìm đến để học. Đang lúc thầy trò anh Minh trò chuyện, một người phụ nữ bước vào với vẻ mặt rạng rỡ. Đó là chị Lê Thu Sang, hiện làm nhân viên tại một bệnh viện. Dù không kinh doanh ăn uống, chị vẫn nuôi niềm đam mê nấu nướng, thường tự mua dụng cụ về nhà tập làm bánh.
Tình cờ xem livestream thấy ông Giai gần gũi, dễ mến, chị nhờ chồng chở xe máy từ Kiên Giang (cũ) qua Vĩnh Long, xin nghỉ phép hai ngày chỉ để được học nghề.
"Học bằng cái tâm, chứ không phải học để kiếm tiền"
Ông Giai đã dạy miễn phí được hơn 25 năm. Và học viên của ông ai cũng thuộc lòng ba điều kiện theo học mà ông thường nhắc đi nhắc lại. "Lại đây học, thứ nhất là phải sắm cái tủ nhỏ bỏ tự ái vô, chỉ đem cái lỗ tai theo. Thứ hai là phải làm được bằng ông hoặc hay hơn ông. Và quan trọng là học bằng cái tâm chứ không phải học để kiếm tiền nhanh" - ông hóm hỉnh nói.
Ngày xưa ông cũng từng là cậu học việc vụng về trong các lò bánh. Nhờ các thầy thương tình chỉ dạy từng món một, ông mới có được ngày hôm nay. Chính vì vậy, giờ đây ông lại tiếp tục truyền nghề cho các học viên của mình.
Với những học viên vốn liếng ít ỏi, ông Giai linh hoạt điều chỉnh. Ông hướng dẫn họ làm những loại bánh bình dân như bánh tiêu, bánh mè, chuối chiên dễ làm, ít tốn kém nhưng vẫn có thể bán kiếm vài trăm nghìn mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Còn với người có điều kiện hơn, ông dạy các loại bánh đòi hỏi máy móc hiện đại, giá trị hàng chục triệu đồng.
"Dạy nghề không thể khuôn sáo mà phải đặt mình vào hoàn cảnh của từng người để hướng dẫn sao cho họ có thể làm được và sống được bằng chính cái nghề mình học", ông trầm ngâm nhìn các học viên và nói.
Phía trên tủ bánh, ông Giai đặt nhiều cuốn sổ tay cũ, mép đã sờn. Đó là nơi ông nắn nót ghi chép hàng trăm công thức bánh ngọt, món mặn như cơm gà, bò kho, xá xíu... mà ông tích lũy học được qua nhiều năm. Khi xưa ông vừa nấu ăn vừa làm bánh và đã biết làm khoảng 300 món ăn và 150 món bánh. Công thức ông vẫn còn nhớ hết, chỉ ghi sổ để dạy học viên.
Hàng trăm học viên do ông dìu dắt nay ở khắp nơi: Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai, Kon Tum... Nhiều người trở thành đầu bếp tại các nhà hàng, khách sạn, thậm chí mở lớp dạy làm bánh riêng.

Học viên lớp ông Giai đến từ nhiều tỉnh thành, nhiều lứa tuổi khác nhau - Ảnh: KHÁNH LY
Lấy đồng lời để "nuôi" lớp học
Có người ban đầu đến tiệm bánh Chí Hùng chỉ ăn thử vì tò mò nhưng tiếng lành đồn xa, họ quay lại nhiều lần rồi đặt bánh số lượng lớn. Dần dần, một khoảng tường nhà ông kín những đơn hàng từ 10 đến 50 cái bánh.
Là khách du lịch đến Vĩnh Long, chị Trần Ngọc Ánh (21 tuổi) cũng tranh thủ ghé qua thưởng thức. "Tôi tình cờ xem video ông làm bánh trên mạng nên khi có dịp về đây liền ghé thử.
Tôi thích nhất là hương vị của bánh bao hấp xửng truyền thống và ấn tượng với phần nhân trộn củ sắn giòn sần sật", chị nói.
Bán được nhiều bánh khiến ông phấn chấn hơn hẳn. Dù phải thức từ 6h sáng, cặm cụi trộn bột, nhào nặn, cho đến 1h-2h mới được nghỉ, ông vẫn tươi cười, vẫn đùa vui với mọi người.
Chứng lãng tai tuổi già chẳng làm ông buồn, ngược lại trở thành cơ hội để ông dí dỏm: "Lãng tai người ta thông cảm, đừng có lãng nhách với lãng xẹt là được".
Chị Huỳnh Thị Trúc Huỳnh (22 tuổi) là người biết đến ông qua mạng xã hội, thấy ông vất vả nên đến nhà để phụ giúp. Gần 7h sáng, chị cùng một số chị em khác đã đến giúp ông mở hàng. Vừa lột củ sắn làm nhân bánh bao, chị vừa tâm sự: "Được mọi người ủng hộ nhiều quá chừng mà ông còn thêm nhân bánh. Cái bánh bao to ụ nhưng ông chỉ bán 15.000, bánh pía thì dùng sầu riêng tươi nhưng cũng chỉ 25.000 đồng thôi".
Nhìn số đơn bánh ông nhận, chị Huỳnh ghé sát tai ông nói lớn: "Ông nhận ít bánh thôi, mai mốt không có tụi con phụ thì làm sao xuể". Nghe vậy ông chỉ nhoẻn miệng cười: "Cố gắng bán để lấy vốn mua nguyên liệu dạy học viên. Bán nhiều nhưng chủ yếu để mình dạy, hư hao ông chịu hết. Lấy đồng lời nhỏ này nuôi cái lớp học miễn phí".
Khi được hỏi về gia đình, ông Giai kể mấy năm gần đây đã cùng vợ bôn ba qua nhiều tỉnh thành để dạy nấu ăn. Nhưng khoảng một năm trước, vợ ông lâm bệnh nặng nên phải nhập viện ở TP.HCM và được con trai ông chăm sóc.
Ông chuyển về Vĩnh Long, thuê căn nhà nhỏ này sống gần gia đình con gái. Ông còn kể thêm trên những chiếc bánh bao đều có dòng chữ "Ngân Ký" là tên vợ ông. Còn "Chí Hùng" là tên con trai, cũng là tên tiệm bánh ông đặt để ghi nhớ.
Mỗi chiều đến, căn trọ nhỏ lại chìm trong ánh nắng vàng vọt. Từ nồi hấp, một mẻ bánh bao thơm phức vừa được vớt ra, khói trắng bay nghi ngút tỏa ra khắp không gian nhỏ. Cứ thế từng ngày, từng mẻ bánh lại tiếp tục ra lò.
Bán có dư là làm từ thiện
Góc nhỏ gần nơi ông Giai làm bánh có một chiếc tủ cũ, bên trong xếp ngay ngắn những tấm giấy khen, thư cảm ơn đã ngả màu theo thời gian. Đó là sự ghi nhận của nhiều địa phương, tổ chức dành cho người thợ bánh già suốt nhiều năm làm thiện nguyện.
"Lúc làm ăn được, bán bánh có dư chút ít là ông mua tập vở, bánh trung thu, tặng tiền... cho học sinh, người khó khăn" - ông kể.