Nên những rơm rạ, cày bừa, thóc lúa, xay giã giần sàng đang dần trở thành ký ức.
Trẻ con cũng sắp đến hè, đa phần chúng mơ về quê với những con đường rơm, cây rơm, những đêm trăng ngửa mặt nhìn trời tìm... chú cuội.
Ông bạn tôi, nhà thơ Ngô Đức Hành, có hẳn tập thơ về quê hương trong đó đầy ký ức rơm rạ, là tập "Con đường rạ rơm", có những câu như "Nhớ thì nhớ đến bền lâu/ con đường rơm rạ, tìm nhau. Ta về"...
Nhà thơ Nguyễn Duy cũng có bài thơ lừng danh "Hơi ấm ổ rơm" rất nhiều thế hệ học trò đã học, đã thi: "Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm/ Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng/ Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm/ Của những cọng rơm xơ xác gầy gò./ Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no/ Riêng cái ấm nồng nàn như lửa/ Cái mộc mạc lên hương của lúa/ Đâu dễ chia cho tất cả mọi người"...
Nhưng mấy ngày gần đây, cũng những con đường đầy thơ mộng trong ký ức ấy, đang nổi bần bật trên báo chí bởi... tai nạn.
Như gần đây nhất, ngày 12/5, tại đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh), một ô tô tải đã va chạm với xe máy điện. Vụ tai nạn đã khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.
Nguyên nhân là người dân phơi lúa trên đường, cái xe điện 2 người phải tránh lúa đang phơi, đi lấn sang phía bên kia. Một cái xe tải chạy tới, không tránh kịp.

Hình ảnh trước khi xảy ra tai nạn khiến 2 người tử nạn.
Lại vụ nữa, một chị phơi lúa trên đường, xe ô tô tới, không những chị không tránh, lúa tất nhiên cũng... không tránh, mà chị còn vác cái cào lúa dọa tấn công tài xế.
Chuyện phơi lúa, rơm rạ trên đường trở thành vấn đề nóng, thành chuyện căng thẳng từ cả hai phía.
Phía giao thông và người lưu thông thì, quả là, ngày xưa ít xe, lại chủ yếu xe máy, cố gắng vẫn tránh được, nhưng tránh lúa phơi chứ rơm rạ thi thoảng vẫn gây tai nạn là bởi rơm rạ quấn vào bánh xe, chạy một lúc nóng lên là nó... bốc cháy. Đã từng dăm vụ như thế.
Phía người trồng lúa, tức nông dân, còn gay hơn, ngày mùa, không phơi đường làng, xưa là đường làng, giờ nó là đường liên xã, liên huyện, đường phố, thì phơi đâu? Cũng ngày xưa, từng hợp tác xã, từng đội sản xuất nữa, có cái sân kho rất rộng, người ta tập trung về đấy phơi. Tất nhiên cũng chia về các hộ dân phơi nữa. Toàn dân làm nông nghiệp nhưng năng suất thấp, thấy họ co kéo một hồi rồi cũng đủ chỗ phơi.
Giờ năng suất tăng lên, thu hoạch một lúc, sân phơi hợp tác xã không còn, ngay sân nhà cũng bị thu hẹp lại làm nhà chia cho con cái nó nở ra. Thế là tận dụng ngay đường làng, giờ toàn là đường nhựa, đường bê tông làm sân phơi.

Hình ảnh bà Q. cầm cào lao vào đe dọa, tấn công tài xế.
Tất nhiên cửa nhà ai nhà ấy phơi, và cũng có đoạn đi... phơi nhờ. Nhà phía trong nhờ nhà mặt đường "Nhà bác phơi xong mai nhà em "mượn đường" phơi nhé", cứ làm như mặt đường là... sân phơi nhà mình.
Và thêm nữa, giờ phương tiện giao thông nhiều hơn. Xưa toàn xe đạp, rơm rạ lúa thóc là cái đinh, đạp nặng tí nhưng êm. Rồi tới xe máy, tránh được, lâu lâu mới bị rơm rạ quấn vào bánh, tỉnh táo thì dừng lại, gỡ ra chạy tiếp. Thi thoảng mới có vụ cháy. Giờ xe ô tô rất nhiều. Xe tải chở hàng, xe công nông chở vật liệu, chở đồ thu hoạch ở ruộng về, có rơm rạ thóc lúa, ô tô cá nhân, xe khách, xe chở học sinh...
Thế là sinh chuyện.
Năm 1988 một nhà thơ cũng quê Hà Tĩnh như nhà thơ Ngô Đức Hành, là nhà thơ Bùi Quang Thanh đã có bài thơ "Tâm sự người lái xe" với những câu như sau: "Khi những cánh đồng vàng rực ngát hương/ Cả xóm làng đổ xô lên quốc lộ/ Những núi rơm như sẵn sàng bốc lửa/ Những khuôn mặt "phớt đời" lấm tấm mồ hôi./ Xe tôi đi trong ngun ngút rơm phơi/ Xe tôi đi trong ghập ghềnh lúa trải/ Những hạt thóc tôi yêu giờ làm tôi sợ hãi/ Những con người tôi yêu giờ thấy...ngại vô cùng/ Dẫu dạn dày bụng vẫn cứ run/ Mắt cố sáng chân tay vụng dại./ Ôi những cụ già Ôi bao em gái/ Mải mê từng hạt thóc vàng tươi/ Có hay đâu trước mũi xe tôi/ Tử thần đang rà quét/ Tôi vẫn phải đi trên con đường số kiếp/ Còn em, có cách gì em xa được tôi không?/ Có cách gì để hạt thóc rời bông/ Trong yên ả, không một lần máu nhuộm?/ Tôi sinh ra từ nơi đồng ruộng/ Mà hôm nay tôi sợ đến ngày mùa". Ông này tài, từ tận những năm 1988 ấy, đang nồng nàn trữ tình thôn trang thôn nữ thế mà đã hình dung ra... nỗi sợ ngày mùa.
Và mới sực nhớ, chả cứ đường làng, đường liên thôn, liên xã, liên huyện, mà cả quốc lộ giờ cũng được tận dụng để phơi... ngày mùa.
Và cũng thắc mắc. Chúng ta đã hiện đại hóa, từ chuyện gặt lúa bằng liềm bằng hái, tiến lên bằng máy, từ cái máy đơn giản đẩy tay tới cái máy mà nông dân ngồi trên đấy lái, đầu trước máy cả đồng lúa thu vào, đầu kia là từng bao lúa gọn gàng...
Nhưng chưa có nhiều máy sấy lúa.
Thì người ta phải tìm chỗ phơi. Từ trên... nóc nhà, ban công, tới sân, hè..., rồi... đường công cộng.
Cũng chưa có cách xử lý rơm rạ.
Rơm rạ từng vừa là chất đốt, vừa là thức ăn cho trâu bò (rơm), nên người ta mang về phơi rồi đánh đống để trữ. Chuyện đánh đống rơm, có những cây rơm khổng lồ, cũng là một nghệ thuật kỳ tài tồn tại hàng trăm năm, thậm chí nghìn năm của nông dân Việt chúng ta, nó là ký ức thân thương của bao thế hệ người Việt, tới mức có người bảo làng Việt mà thiếu cây rơm thì không còn là làng. Nó là nơi tình tự, hẹn hò của thanh niên, là chỗ trẻ con đánh trận giả, là chỗ ngủ qua trưa, thậm chí qua đêm của nhiều người.
Giờ nông thôn đến củi cũng không dùng nữa, vì bếp than rồi bếp ga, bếp từ đã thay, và trâu bò cũng không nuôi tự phát như ngày xưa, mà trồng cỏ nuôi chúng, thì người ta... đốt rơm rạ ngay ngoài đồng. Và xảy ra chuyện những con đường chạy qua các cách đồng mù mịt khói, cũng hết sức nguy hiểm cho người tham gia giao thông? Cũng liên tục phải cảnh báo, phải phạt...
Đang có mấy cái clip của công an các xã phường làm tuyên truyền sau khi tăng cường công an chính quy về xã. Té ra các anh công an làm truyền thông bằng clip, youtube, ticktok cũng rất chuyên nghiệp, hấp dẫn. Trong đó có anh công an tên Tuấn tuần nào cũng có... giao ban với trẻ con trong xã, các bà mẹ chở con chưa ngoan trong tuần đến gặp chú Tuấn, khai báo khuyết điểm với chú, rồi chú bắt... ôm cột hoặc ôm nhau, vắt tay lên trán (khi đang đứng) suy nghĩ, hứa không tái phạm (chủ yếu là tội xem điện thoại, tivi quá giờ). Hay anh Nghĩa, phó công an xã Tân An, đi tuyên truyền bà con không phơi rơm rạ ngoài đường. Bà con nghe ra, đều vâng dạ, OK sẽ thực hiện?
Nhưng phía sau đấy, vẫn chưa có câu trả lời: Thế bà con phơi ở đâu?
Lại nhớ chuyện báo chí đăng ở mấy nơi nào đó, làm cầu xong mới sực nhớ: Chưa làm đường lên cầu?
Chuyện phơi rơm rạ thóc lúa trên đường là không được, cương quyết không được, nhưng chúng ta cũng phải tính đường thoát cho bà con: Có chỗ phơi hoặc máy sấy, hoặc cách gì đấy cho họ. Chứ mùa có mấy ngày cấp tập, được nắng mà không có chỗ phơi, mưa xuống thì cũng nguy...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả