Cuộc trở về kỳ lạ của những báu vật - Kỳ 1: Bức tượng rùa và nỗi ám ảnh của tướng Mỹ

03/05/2026 12:34

Để chữa lành cho hội chứng 'Vietnam Syndrome', William Weise quyết định trở lại ngôi làng xưa để trả bức tượng từng được ông mang theo như "kỷ vật chiến lợi phẩm" gần suốt 15 năm binh nghiệp.

cổ vật - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Khánh và bức tượng rùa được viên tướng Mỹ mang trả lại sau 30 năm lưu lạc - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

Những năm gần đây, chúng ta biết đến cuộc hồi hương của những cổ vật quốc gia vì nhiều lý do đã lưu lạc khắp thế gian.

Những bảo vật ấy được trở về Việt Nam nhờ vào các cuộc đấu giá mà người trúng là những nhà sưu tập có lòng với đất nước. Nhưng cũng có những cổ vật khác với hành trình trở về khá ly kỳ…

Trưởng làng Mai Xá (huyện Gio Linh cũ, nay là xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), ông Lê Văn Khánh bảo tôi ngồi chờ một lát để ông thắp hương dâng lên bát nhang chánh điện, khấn vái như báo với tiền nhân trước khi cho tôi tiếp cận báu vật của làng với hành trình trở về sau mấy chục năm lưu lạc.

Cuộc lưu lạc 30 năm của bức tượng rùa

Báu vật ấy là bức tượng rùa bằng gỗ, sơn son thếp vàng có thể thấy ở rất nhiều đình chùa với cặp biểu tượng "rùa đội hạc" bằng gỗ hoặc bằng đồng. Khác chăng, bức tượng rùa ấy ở đình làng Mai Xá bây giờ không phải đội hạc trên lưng mà được để ngay ngắn trên ban thờ. Một bức tượng với một hành trình theo chân một viên tướng viễn chinh cuả quân đội Mỹ đi khắp châu lục và sau gần 30 năm, bức tượng ấy lại quay về chốn cũ.

Khi biết tên tướng Mỹ là William Weise - người mang bức tượng rùa về trả lại cho đình làng, tôi đã tìm hiểu các thông tin để xác định có thực người trở về trả tượng từng là một tướng Mỹ. Đúng là William Weise từng tham gia trận đánh khu vực Mai Xá năm 1968, khi đó mới 38 tuổi, là trung tá chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 thủy quân lục chiến từ tháng 10-1967. 

Trận đánh ấy trên từ điển mở Wikipedia ghi là trận Đại Đô, nhưng chính xác thì đó là Đại Độ - tên ngôi làng phía đông huyện Cam Lộ (cũ) Quảng Trị giáp với làng Mai Xá.

Trận Đại Độ ấy, trong lịch sử Quảng Trị được mô tả như "trận Bạch Đằng trên sông Hiếu" diễn ra mùa xuân năm 1968. Và câu chuyện về bức tượng rùa cũng liên quan từ đó.

Khe Sanh, 1968 đã trở thành điểm nóng nhất chiến trường Nam Việt Nam. Để chi viện cụm cứ điểm này, người Mỹ đã lập cầu vận tải đường sông từ cảng Cửa Việt lên quân cảng Đông Hà và sân bay Ái Tử.

Để cắt đứt tuyến vận tải cho chiến trường Khe Sanh này, quân giải phóng đã phối hợp du kích và bộ đội địa phương tiến hành tập kích quy mô để đánh chìm đội tàu chở hàng tiếp viện.

Người Mỹ cũng lường trước nên trước đó đã tổ chức càn quét các khu vực hai bên sông Hiếu đoạn từ Cửa Việt lên cảng Đông Hà nhằm hạn chế tối đa sự phục kích. Trung tá William Weise chỉ huy tiểu đoàn càn vào làng Mai Xá Chánh với hơn 20 xe tăng. Làng bị san bình địa.

Trên đống đổ nát của đình làng, William Weise nhìn thấy một bức tượng gỗ hình dáng con rùa sơn son thếp vàng. Như một thú vui lính viễn chinh, William Weise nhặt bức tượng cho vào ba lô như kỷ vật chiến trường mà không hề hay biết bức tượng rùa ấy sẽ ám ảnh đời binh nghiệp của mình.

Sau năm 1975, ngày trở lại làng Mai Xá, thông qua các đầu mối cựu binh, ông ta kết nối được với ông Dương Tú Anh, những năm 1968-1972 là lãnh đạo cốt cán khu vực Cam Lộ - Đông Hà, từng là bí thư thị ủy Đông Hà những năm đó. Trong sân đình Mai Xá ngày hòa bình, viên tướng Mỹ đã nhớ lại:

Sau khi nhặt bức tượng rùa mang theo như kỷ vật đời lính viễn chinh, đơn vị thủy quân lục chiến của ông ta liên tục bị quân giải phóng đánh tơi tả. Và trong trận "Bạch Đằng trên sông Hiếu" vào mùa xuân 1968 ấy William Weise bị thương nặng phải đưa ra hạm đội 7 chữa trị.

Con rùa bằng gỗ ấy, không hiểu sao vẫn nằm nguyên trong ba lô lính trận của ông ta. Sau khi rời Việt Nam năm 1972, William Weise lại cùng bức tượng rùa trên lưng đi qua vài châu lục, nơi đơn vị của ông được tiếp tục cử đến.

Mãi đến năm 1982, William Weise giải ngũ, trở về quê nhà Philadelphia, bức tượng rùa bằng gỗ ấy bằng một cách nào đó vẫn nằm trong hành trang của ông dù đời viễn chinh đã kết thúc.

Như bao lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam trở về sau chiến tranh với hội chứng chiến tranh được gọi là "Vietnam Syndrome", William Weise vẫn không thoát khỏi ám ảnh quá khứ. Bức tượng rùa trong căn nhà của ông dường như làm cho hội chứng ấy ngày càng nặng thêm. Nhiều đêm Weise cứ ngồi đối thoại với con rùa bằng gỗ đến sáng.

Quá khứ bi kịch của người lính viễn chinh, ký ức về những ngôi làng quê yên ả hiền hòa bị san phẳng bởi hỏa lực, những vết thương mà chiến tranh đã ghi dấu lên cơ thể của ông ta.

Để chữa lành cho hội chứng "Vietnam Syndrome" ấy, William Weise quyết định trở lại ngôi làng xưa để trả bức tượng từng được ông mang theo như "kỷ vật chiến lợi phẩm" gần suốt 15 năm binh nghiệp.

Và ở cuộc gặp lại những người du kích trong làng - đối phương của ông ta vào mùa xuân 1968 khốc liệt trên dòng sông Hiếu ấy - William Weise mới hiểu rằng sẽ không thể nào chiến thắng được những người nông dân Quảng Trị này bởi ngay thời điểm ấy, khi mà hỏa lực của người Mỹ được coi là tối tân hàng đầu thế giới thì để phục kích những đoàn tàu, các giang thuyền vận tải, du kích vùng này đã áp dụng mưu lược cổ xưa: tạo những bãi chướng ngại bằng cọc tre, phi lao gắn vào đó thủy lôi, mìn… để đánh chìm tàu vận tải.

Và ngay trên dòng sông trận mạc ngày ấy, giờ đây một chiếc cầu bắc qua dòng sông Quảng Trị lại mang cái tên đầy gợi nhớ chiến công từ ngàn xưa của ông cha: cầu Bạch Đằng!

cổ vật - Ảnh 2.

Trích ngang về tướng William Weise trong tư liệu thủy quân lục chiến Mỹ

Và những cuộc trở về kỳ lạ khác ở ngôi đình Mai Xá

cổ vật - Ảnh 3.

Cây lộc vừng đình làng bị trộm đào đi, nhưng cuối cùng phải âm thầm mang trả lại như đã trả những đồ thờ tự linh thiêng của đình - Ảnh: LÊ ĐỨC DỤC

Cũng thật tình cờ, khi tìm lại những tư liệu về viên tướng William Weise khi đặt bút viết loạt bài này, tôi mới hay ông ta đã mất cách đây tròn một năm. William Weise đã mất, nhưng câu chuyện trở lại Việt Nam trả bức tượng rùa cho đình làng sẽ còn được nhiều người dân Mai Xá nhắc đến. Bởi không chỉ có bức tượng lưu lạc trở về. Ngay tại ngôi đình hiện nay cũng cất giữ nhiều câu chuyện trở về kỳ lạ như thế.

Ví như khi tôi nhìn thấy một chiếc tủ kính trong đình bày rất nhiều đỉnh đồng, lư đồng, các vật tế khí thờ tự khác, ông Lê Văn Khánh bảo: "Chắc anh ngạc nhiên sao đình lại có thêm một tủ đựng đồ tế khí như thế này phải không? Không phải đồ thờ dự phòng đâu.

Chuyện là thế này: hơn 10 năm trước, một buổi sáng khi ông thủ từ mở cửa đình để thắp nhang thì các đồ tế tự trong đình đã không cánh mà bay. Trong lúc báo cơ quan điều tra truy tìm thủ phạm, con dân trong làng đã góp tiền mua lại đầy đủ các lư hương, đỉnh đồng bày biện đủ cho tất cả các ban thờ trong đình, bởi không thể để bàn thờ tiền nhân chơ vơ như thế.

Khi quý vị hội chủ hào lão của làng đi lên phố mua sắm lại các đồ tế khí về để bày biện, làm lễ cáo yết xong thì sáng sớm hôm sau những người làng dậy sớm nhìn thấy mấy túi to buộc kỹ bày biện trước cửa đình. Các bậc hào lão lại nhóm họp và mở các túi: thì ra tất cả đồ tế khí thờ cúng bị mất trộm tuần trước đã được ai đó mang trả lại đầy đủ, không thiếu món nào.

Và vậy là các món đồ được trả đã đem chưng lại như cũ nhưng những đồ tế khí vừa mua thì không thể đem trả, vậy là làng bày tủ kính để trong đình như lưu dấu vụ trộm lạ lùng...

Ở góc sân đình có hai cây lộc vừng cổ thụ. Đó cũng là hai cây của làng nhưng trồng ở khu vực khác. Dạo "sốt" lộc vừng rộ lên, cây cổ thụ giá tới vài chục triệu. Có kẻ đào trộm đã bứng được hai cây cổ thụ này nhưng cũng không rõ vì lý do gì mà mấy hôm sau họ lại khiêng trả ngay đình làng. Và thay vì đem trồng lại chốn cũ, làng quyết định trồng ngay sân đình để mong muốn có thêm một kỷ vật trở về và tiếp tục kể thêm những truyền kỳ lạ lùng của ngôi đình làng Mai Xá.

***********

>> Kỳ tới: Pho tượng Phật Quan Âm hai lần từ Mỹ trở về Việt Nam

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Bạn đang đọc bài viết "Cuộc trở về kỳ lạ của những báu vật - Kỳ 1: Bức tượng rùa và nỗi ám ảnh của tướng Mỹ" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0987.245.378) hoặc gửi về địa chỉ email (info.vstarmedia2018@gmail.com).